Không được dụ dỗ, cưỡng ép, mua chuộc cử tri
Luật hiện hành chỉ quy định hai hình thức vận động bầu cử chính thức. Thứ nhất là vận động qua hội nghị cử tri do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp UBND các cấp tổ chức. Tại đó những người giới thiệu ứng cử sẽ trình bày chương trình hành động của mình, sau đó cử tri phát biểu, chất vấn, đại biểu sẽ có những lời hứa tại đó.
Theo ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với hình thức vận động qua hội nghị tiếp xúc cử tri, mỗi người ứng cử được dành thời lượng trình bày chương trình vận động bầu cử tương đương nhau; người ứng cử không được hứa những thứ không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình hoặc không thể làm được, không được dụ dỗ, cưỡng ép, mua chuộc cử tri…
Hình thức thứ hai là qua các phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu tại địa phương đó như đài truyền hình tỉnh, báo tỉnh hướng tới bạn đọc, khán giả là người bỏ phiếu cho người ứng cử. “Việc vận động bầu cử qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng phải bảo đảm sự bình đẳng, công bằng giữa những người ứng cử. Không có câu chuyện ai hơn ai trong vận động bầu cử”- ông Pha cho biết.
Tuy nhiên, có một thực tế, trong các kỳ bầu cử trước, có một số người ứng cử đã tham gia vận động hành lang, thậm chí có những hành động gần như mua chuộc cử tri nhưng sau khi trúng cử tư cách của vị đại biểu đó lại có vấn đề, buộc Quốc hội phải bãi nhiễm tư cách ĐBQH.
GS Nguyễn Lân Dũng, Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII cho rằng, có những người vận động một cách thô bạo bằng cách cho các ứng cử viên bằng tiền bạc, quà cáp. Đó là điều không nên vì cần phải bình đẳng với nhau. Có trường hợp doanh nhân ứng cử, họ in những tập sách dày, màu đẹp để giới thiệu doanh nhân đó. Họ cầm hàng chồng, phát cho từng cử tri, kể cả cho các cụ già không biết chữ. “Theo tôi, không nên làm như vậy, vì như vậy là sai luật”.
Cũng có ứng cử viên muốn trúng cử đã đầu tư quá nhiều tiền cho địa phương để làm đường, mở trường học, mở bệnh xá… Tuy đó là chuyện tốt nhưng giá như làm khi không có mục đích để trúng cử vào Quốc hội thì hay hơn. “Trúng cử không phải để lấy danh giá gì mà chính là để gánh trách nhiệm thay mặt dân, đóng góp cho công việc chung của đất nước. Chỉ vinh dự khi mình làm tròn trách nhiệm, đáp ứng được sự trông cậy của các cử tri đã bầu ra mình”- GS Nguyễn Lân Dũng nói.
Ông Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo TP Hà Nội cũng cho rằng, Luật bầu cử cho phép các cá nhân được đi tiếp xúc, vận động theo khuôn khổ luật pháp. Trước đây cũng có đại biểu khi đi vận động cử tri kiểu này và thực tế họ đã trúng cử. “Tôi rất không ủng hộ việc này vì nó không minh bạch, bản thân các đại biểu muốn trúng cử phải có cái tâm trong sáng, bằng cương lĩnh ứng cử của mình để thuyết phục cử tri chứ không thể “kiếm lá phiếu” bằng quà cáp”.
MTTQ và các đoàn thể sẽ giám sát rất chặt chẽ
Theo ông Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc NHNN Việt Nam, muốn đại diện cho cử tri, muốn đại diện cho dân thì ứng viên ĐBQH phải gần dân, sát dân, nắm được tình hình của dân. Những người không sinh hoạt với dân, không gần dân, không nắm được dân chắc chắn khi đi bỏ phiếu cử tri sẽ cân nhắc xem người đó có xứng đáng đại diện cho mình hay không. “Với những người như thế cho dù có nhận được sự ủng hộ từ phía Quốc hội thì cũng khó khăn trong việc tiếp xúc, phản ánh nguyện vọng của cử tri cũng như là giải quyết những vấn đề mà cử tri mong muốn”.
Ý kiến ()